**1/ Con trẻ được ưu tiên đặc biệt**
Ở nhà, con trẻ được nuông chiều kiểu "vua chúa", là "báu vật" của bố mẹ luôn. Món gì ngon là dành hết cho con, chăm sóc chu đáo từ A-Z.
Những bé được "ngậm thìa vàng" như thế sẽ cảm thấy mình là "main character" mãi mãi, quen với việc phải "flex" hơn người khác trong nhà. Thế là nuôi thành tính hiếu thắng, ích kỷ, không biết thương người, cứ nghĩ gì ngon cũng phải về tay mình hết
**2/ Bênh vực con trước mặt người lớn**
Khi ông bà, người lớn trong nhà dạy con khi làm sai, bố mẹ liền "nhảy vô" bênh: "Ông bà đừng khắt khe quá, cháu nó còn nhỏ" hoặc "Cháu nó lớn lên sẽ tự động biết thôi, cháu nó còn nhỏ mà không biết gì đâu".
Tất nhiên rồi, những bé được bênh kiểu này sẽ khó dạy hơn nhiều luôn, vì không biết mình sai ở đâu, lại càng ỷ lại vì luôn có "bodyguard" che chở khi bị người lớn la. Bênh vực con công khai thế này không chỉ khiến con ngày càng ỷ lại, mà còn gây drama trong gia đình nữa đấy
**3/ Quan tâm con thái quá**
Bố mẹ cứ dính chặt con 24/7, theo sát như kiểu "bóng với hình", bảo bọc quá mức, muốn giữ con cái bên mình để tránh những tác động "toxic" từ bên ngoài. Nhưng mà chú trọng con quá đà thế này, vô tình trở thành "bức tường" cản trở sự phát triển của con luôn á.
**4/ Dễ dàng được đáp ứng nhu cầu**
Khi con thích gì được nấy, cho con tiền mua thoải mái những gì chúng đòi, con trẻ được thỏa mãn tất cả mọi thứ... thì phần lớn những bé này sẽ ít biết quý trọng của cải, tiền bạc, dễ sinh ra thói nhàm chán nhanh, đòi hỏi phung phí quá trớn
Hơn nữa, khi lớn lên, trẻ con dễ thành "máy hưởng thụ vật chất", không quan tâm bố mẹ vất vả ra sao, không biết kiên nhẫn và chăm chỉ học tập nữa.
**5/ Không nghiêm khắc kỷ luật**
Bố mẹ không strict về kỷ luật, để con thức khuya chơi game, cày phim, lướt phone thoải mái, thì khi lớn lên trẻ sẽ thiếu tính tự giác, không ham học. Chúng chỉ sống theo "chế độ YOLO", cứ mãi rơi vào "vòng tròn vô kỷ luật", cuộc sống chỉ "dậm chân tại chỗ" mà không thể level up được.
**6/ Năn nỉ, ra điều kiện để con thực hiện việc gì đó**
Khi trẻ có thói "ăn vạ", không chịu học hoặc nghe lời, bố mẹ thường hay năn nỉ, "treo thưởng" để con làm việc gì đó chứ không phải tự nguyện. Ví dụ: hứa cho đồ chơi khi làm xong bài, cho tiền khi làm xong việc nhà...
Đa số những bé này lớn lên không có tinh thần trách nhiệm, không biết chủ động, trở nên thực dụng và khó được mọi người yêu mến luôn
**7/ Bố mẹ cứ ôm đồm mọi việc mà không biết chia sẻ cho con**
Một số mẹ vẫn còn phân vân: "Con còn nhỏ, liệu có nên để con phụ giúp mình không?", số khác lại nghĩ: "Việc này với con nhỏ chắc không biết làm, để bố mẹ làm cho nhanh".
Với mindset như vậy, trẻ ba bốn tuổi vẫn không biết tự ăn cơm, tự mặc đồ; trẻ lên năm sáu tuổi vẫn không biết phụ bố mẹ việc nhà. Bố mẹ luôn "gánh team" tất cả khiến con không hiểu được vibe của lao động và trách nhiệm phải giúp đỡ bố mẹ trong cuộc sống hàng ngày.
**8/ Chuyện bé xé ra to**
Dân gian có câu: "Vốn dĩ bê con mới sinh không sợ hổ". Con trẻ vốn không sợ nước, không sợ tối, không sợ ngã. Con té nhào xong có thể tự đứng dậy và "comeback" chơi tiếp ngay.
Vậy sao có trẻ lại rụt rè, khóc lóc, sợ sệt thế? Là do ông bà, bố mẹ của chúng hay lo sợ, "overreact" quá, con mới té tí đã hoảng, không cho con chơi nữa. Thế là những bé này dần hình thành tính rụt rè, "sợ cái bóng mình" khi lớn lên
**9/ Không cho trẻ tự do**
Kiểm soát con quá chặt, luôn "ấp" con trong lòng, giang tay để con tự lớn thì sợ con "bay" đi mất... Bố mẹ có thói quen này thường khiến con trở nên nhút nhát, kém cỏi, tự ti và "mong manh như đậu phụ".
Bố mẹ không thể đi theo con cả đời được, vì thế khi bước ra xã hội con sẽ khó đứng vững và cứ "depend" vào người khác mãi. Những bé được bảo bọc quá mức sẽ nghĩ mình là "trung tâm vũ trụ", từ đó ỷ lại, mất đi tính tự lập.
Việc bảo bọc con cũng làm chúng mất cơ hội giao tiếp với thế giới xung quanh, EQ bị ảnh hưởng, khả năng tư duy và óc sáng tạo chắc chắn sẽ "tụt hạng" so với những bé được bố mẹ để tự lập và tự do phát triển.
**10/ Lo lắng quá đà khi thấy con khóc**
Do từ nhỏ đã nuông chiều quá, nên khi con "tống" bố mẹ bằng cách ăn vạ, khóc lóc, bố mẹ chỉ còn cách chạy theo năn nỉ, dỗ dành, "đầu hàng" ngay, thuận theo ý con để chúng nín khóc.
Những bé như thế lớn lên dễ trở nên bướng bỉnh, cứng đầu, nổi loạn, hay dùng điều kiện để "đe dọa" bố mẹ phải đáp ứng mọi yêu cầu vô lý cho chúng luôn.
---
**Kết luận nè:**
Giáo dục con cũng là một "môn học khoa học" đấy các bạn ơi! Bố mẹ, với vai trò "teacher đầu tiên" của con, lời nói và thói quen có tác động cực lớn đến tương lai của các bé.
Nguồn: tinhte.vn