10 ngày "sống lại" tại Bệnh viện Bạch Mai: Hồi hộp như phim!

DauLovely764

New member
96f0444d4df5d8f80c84.jpg


Đúng 1 thế kỷ trước, nhà báo John Reed từng viết "10 ngày rung chuyển thế giới". Còn mình? Mình xin mượn ý tưởng này để kể về 10 ngày "rung chuyển" cuộc đời mình tại Bệnh viện Bạch Mai vừa rồi...

f7a118dd963ebf77da82.jpg


Mình từ Sài Gòn ra Hà Nội công tác, rồi đi Hà Giang cùng lớp sinh viên Trường CĐ Du lịch Hà Nội. Không ngờ đang đi chơi vui vẻ thì bỗng dưng bị choáng, tay chân bên trái tê dần... Kinh!!!

Nhưng vì hôm đó là ngày cuối chuyến đi nên mình quyết "đu" xe đoàn về luôn. Đến cuối đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, mình nhảy sang taxi chạy thẳng tới Trung tâm Đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai (đường Giải Phóng, Hà Nội) để cấp cứu. Vì "có bệnh thì vái tứ phương" mà!

10 ngày "đảo lộn" cuộc đời

Ông bạn mình là Tạ Quang Ngọc - nguyên Bộ trưởng Bộ Thủy sản từng bảo: Ở Hà Nội "Ngoại nhất Việt Đức, nội nhất Bạch Mai". Theo ổng thì: "Đã bị đột quỵ thì chỉ có Bệnh viện Bạch Mai là tốt nhất, yên tâm nhất. Vì nơi đây có team bác sĩ cấp cứu đột quỵ và máy móc hiện đại không đâu sánh bằng".

9c3da1f03fe722e15cbc.jpg


Khi xe taxi chở mình vào cổng, ngay lập tức một anh bảo vệ chạy ra đỡ mình xuống xe, dìu lên băng ca, đẩy luôn vào phòng cấp cứu. Nhanh như chớp! ⚡

Team bác sĩ và điều dưỡng cũng lao ra đỡ mình, rồi làm mọi biện pháp cấp cứu ngay. Sau khi có kết quả xét nghiệm, các bác sĩ Việt, Trung với vẻ mặt hơi lo, đã hội chẩn nhanh và chuyển mình vào phòng bệnh. Mặc dù mình - người sợ nằm bệnh viện nhất trên đời - nằng nặc xin về vì đã mua vé máy bay chiều hôm sau về Sài Gòn rồi!

"Anh bị phù não, may mà đã cứu kịp, và may mắn là anh đã vượt qua 3 giờ đầu tiên nguy hiểm nhất" - các bác sĩ nói với giọng rất nghiêm túc khiến mình rút lại ý định về nhà và ngoan ngoãn để các điều dưỡng đẩy xe lên phòng bệnh.

Và thế là 10 ngày điều trị tai biến của mình tại Bệnh viện Bạch Mai bắt đầu...

Người ta có câu "Bói ra ma, quét nhà ra rác" quả không sai chút nào! Đi khám là phát hiện ra thêm vài thứ bệnh nữa mà muốn giấu cũng không được. Mình bị phát hiện thêm nhiều bệnh mà bệnh nào cũng nguy cơ "không chết cũng bị thương", và các bác sĩ điều trị luôn một lèo...

Với thói quen nghề nghiệp, mình thường hay quan sát các bác sĩ và điều dưỡng ở Trung tâm Đột quỵ. Nếu không mặc đồng phục y tế, nhiều người sẽ tưởng họ là thành viên của một CLB công nghệ thông tin hay thời trang nào đó. Lúc đầu mình còn nghĩ trường y tuyển điều dưỡng phải có cả tiêu chuẩn... ngoại hình nữa chứ!

Nhưng đây lại là nơi điều trị 90% bệnh nhân cao tuổi, trong khi đội ngũ bác sĩ điều dưỡng rất trẻ, chắc người lớn tuổi nhất chỉ khoảng 40 thôi. Thế nhưng đội ngũ này có đến 10 bác sĩ (trong đó có cả PGS, TS, bác sĩ chuyên khoa 2) và khoảng 30 điều dưỡng viên qua các lớp đại học và cao đẳng y tế.

Đó là đội ngũ tinh nhuệ mới được tách ra từ khoa cấp cứu của bệnh viện. Tuổi đời của Trung tâm Đột quỵ mới 4 tháng thôi, hoạt động theo kiểu "vừa chạy vừa xếp hàng" - vừa hoạt động tốt khâu chuyên môn cứu chữa bệnh nhân đột quỵ, vừa học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, vừa sắp xếp bộ máy, tự chủ tài chính, vừa hoàn thiện quy trình công việc. Vất vả lắm!

Những người mình trân quý

c64365b4378661e40f1d.jpg


Sau 1 tuần, bệnh tình của mình đã giảm rất nhanh. Trong thời gian điều trị, mình được PGS - TS, bác sĩ Mai Duy Tôn (45 tuổi) tặng cuốn sách "Đột quỵ não" do anh viết. Cuốn sách này đã được tái bản 4 lần, chứng tỏ mọi người quan tâm đến bệnh đột quỵ - "sát thủ giết người số 1" - nhiều như thế nào.

Với đội ngũ còn ít ỏi và Trung tâm Đột quỵ mới 4 tháng tuổi của Bệnh viện Bạch Mai hơn 100 tuổi này, nhất là với toà nhà cũ kỹ chưa có thang máy vừa được sửa sang để làm nơi cứu chữa mỗi tháng hơn 1.000 bệnh nhân đột quỵ... thì đúng là "vạn sự khởi đầu nan" thật!

Các bệnh nhân đều hiểu điều đó nên ít ai than vãn. Và ai cũng biết: Nhiệm vụ các bác sĩ cứu người là trên hết. Một điều dưỡng nam đẩy xe đưa mình đi chụp não tâm sự: "Mỗi lần đẩy xe bệnh nhân đi chụp mất cả mấy tiếng, đã thiếu điều dưỡng càng thiếu thêm. Nhưng khổ nổi, các phòng chụp lúc nào cũng chật cứng băng ca và xe lăn xếp hàng, dù việc tổ chức đã ổn hơn rồi".

Ở đây, mình được quản lý chế độ ăn uống chặt chẽ hơn bao giờ hết! Theo chỉ đạo của PGS - TS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ: "Không cho bệnh nhân ăn hoặc uống bất cứ thứ gì. Bởi vì bệnh nhân đột quỵ não thường không tỉnh táo và có thể rối loạn nuốt. Cho người bệnh ăn uống có thể dẫn đến nghẹn, sặc, suy hô hấp và viêm phổi".

Một điều nữa mà mình tò mò tìm hiểu là việc cho tiền cảm ơn các bác sĩ thật sự đã lùi vào dĩ vãng rồi. Mình gửi tiền cảm ơn thì bác sĩ vật lý trị liệu dứt khoát không chịu nhận.

Còn cô điều dưỡng B.V.A - người từng định thi vào ngành báo chí nhưng sau lại chọn ngành điều dưỡng - thì nói đùa: "Nhiều bệnh nhân ra viện gửi tiền tặng Trung tâm Đột quỵ đều không nhận, cao lắm chỉ nhận giỏ trái cây. Bọn cháu được ăn trái cây no luôn".

Vậy mà khi mình nằm giường bệnh có hơi nghiêng ra mép giường, qua camera, các cô điều dưỡng "ăn trái cây thay cơm" ấy phát hiện ngay và dù nửa đêm cũng hai lần chạy xuống sửa lại thế nằm cho mình. Chứng tỏ các cô trực tỉnh táo suốt đêm không chợp mắt luôn!

Mình cũng may mắn có TS - bác sĩ Đào Việt Phương là người điều trị chính. Ngoài sự ân cần và chuyên môn tốt, mình còn nhớ mãi lời bác sĩ Phương dặn: "Hãy biết lắng nghe cơ thể mình". Đúng từng chữ một! Bao năm nay mình lao vào công việc, chưa hiểu rõ cơ thể và bệnh tật của mình, nhất là nguy cơ bị đột quỵ mà người trẻ cũng có thể mắc phải chứ không chỉ người lớn tuổi.

Bác sĩ T.D.Y - người khởi đầu sự nghiệp và về nghỉ hưu cũng tại Bệnh viện Bạch Mai, có chồng và con gái cũng làm bác sĩ tại đây - khi đến thăm mình, mỗi câu nói đều như có niềm tự hào khi được cống hiến tại bệnh viện.

Còn T.T.D, một cô bạn đồng nghiệp (công tác tại Đài PTTH Hà Nội) nói với mình: "Ai đã chính mình hoặc có người nhà nằm Bệnh viện Bạch Mai điều trị, thì chỉ có thể gọi các bác sĩ và điều dưỡng ở đây bằng hai từ: Ân nhân".

Và mình xin kết bài bằng tâm sự của vợ mình: "Hơn 10 ngày nuôi bệnh ở Bệnh viện Bạch Mai em có nhiều trải nghiệm sâu sắc và hiểu rằng: Em thương quý tập thể bác sĩ và điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai không phải vì đã điều trị bệnh cho chồng em mà vì có quá nhiều 'trải nghiệm'".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top