10 năm làm dâu bị "ngó lơ" triệt để, lúc mẹ chồng sắp mất gọi riêng tôi đọc di chúc mới bật khóc

GaLovely8262

New member
Bà nhìn từng người một, ánh mắt chậm rãi, rồi dừng lại đúng chỗ tôi đứng. Bà ra hiệu muốn nói chuyện riêng.

Trọn 10 năm làm dâu, tôi quen thuộc với việc bị "ghosting" ngay trong chính gia đình chồng rồi Nhưng tôi vẫn cố gắng giữ thái độ hòa nhã: lễ Tết chu toàn, việc nhà không nề hà, chăm sóc bố mẹ chồng lúc ốm đau từ A đến Z - lo từ bữa ăn đến thuốc men luôn á. Nhưng mà trong mắt mẹ chồng, mọi effort của tôi như... vô hình luôn Bà thương con trai, cưng chiều con gái, còn tôi thì chỉ là "người dưng cư trú tạm thời" thôi.

Nhớ lại có lần cả nhà góp tiền sửa nhà, bà bảo thẳng: "Nhà này của bố mẹ, không liên quan đến các con, không cần dâu rể đóng góp đâu". Tôi im thin thít luôn, vì nghĩ đây là chuyện nhà chồng và mình với vai trò con dâu thì không nên đòi hỏi gì cả.

Nhưng deep down, lòng tôi vẫn thấy đắng đắng

Hai năm gần đây, sức khỏe mẹ chồng suy kiệt rõ rệt. Bà nhập viện mấy lần, lúc đầu em chồng còn ra vào, nhưng dần dần cô ấy bận việc, bận con nhỏ, bận luôn cả cuộc sống riêng rồi. Những ngày dài ở bệnh viện, chỉ còn tôi và chồng thay phiên nhau túc trực. Chồng tôi đi làm xa, phần lớn thời gian là tôi chăm bà từ bữa ăn, giấc ngủ đến những lúc thời tiết thất thường. Có khi nửa đêm bà đau gọi, chỉ mình tôi nghe thấy thôi.

Tôi không làm vì muốn được công nhận đâu. Nhưng đôi khi nhìn ánh mắt lạnh tanh của bà, tôi cũng tự hỏi: liệu có lúc nào bà thấy được tấm lòng của tôi không? ‍♀️

a2045d9565ebdbdfb3da.png


Một buổi chiều cuối thu, bác sĩ thông báo tình trạng của bà chuyển biến xấu, cần chuẩn bị tâm lý. Cả nhà chồng kéo đến, không khí nặng nề muốn nghẹt thở. Mẹ chồng tôi nằm trên giường, yếu đến mức hơi thở cũng mong manh vô cùng. Cả nhà vây quanh, ai cũng đang chờ đợi điều gì đó.

Bà nhìn từng người một, ánh mắt chậm rãi, rồi dừng lại đúng chỗ tôi đứng. Bà ra hiệu muốn nói chuyện riêng.

Khi mọi người ra hết rồi, bà đưa tay ra. Tôi nắm lấy, bàn tay bà khô, lạnh nhưng siết chặt bất ngờ. Một lúc lâu bà mới kéo ngăn tủ nhỏ cạnh giường, lấy ra một tập giấy đã được kẹp sẵn.

"Con đọc giúp mẹ", giọng bà yếu, khàn nhưng vẫn rõ ràng.

Tôi mở ra. Đó là di chúc đấy!

Tôi vừa đọc vừa rưng rưng nước mắt luôn. Không phải vì tài sản nhiều hay ít, mà vì mọi thứ bà để lại đều được chia đều, rõ ràng minh bạch. Nhà, đất, của cải cho ba người con ruột. Nhưng ở cuối, bà ghi riêng một đoạn: "Phần quà này dành cho người đã chăm sóc mẹ những năm cuối đời, con dâu chịu thiệt thòi nhưng không bao giờ than vãn".

Bà để lại cho tôi cuốn sổ tiết kiệm mà bà âm thầm dành dụm. Không nhiều lắm, nhưng là thứ đầu tiên trong suốt 10 năm làm dâu tôi nhận được từ bà

Khi tôi đọc xong, bà khẽ thở dài: "Lâu nay mẹ không biết nói lời cảm ơn. Nhưng con là người mẹ yên tâm nhất đấy".

Tôi cúi đầu, không nói nổi lời nào. Vì hóa ra, có những tình cảm không được nói bằng lời, nhưng lại được ghi xuống vào đúng khoảnh khắc quan trọng nhất của đời người. Nếu sống bằng cái tâm, thì không sợ không được ghi nhận ✨

fa1fe599efcd64ea4c72.png


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top