Ôi nỗi đau này! Mưa ở Tiền Giang không chỉ rơi trên đường phố mà còn rơi luôn cả vào lòng người. Ai đã từng đặt chân đến mảnh đất này chắc hẳn sẽ hiểu cảm giác ấy – khi những hạt mưa vừa nhẹ nhàng vừa dai dẳng, cứ thế mà rơi mãi không thôi.
Có những ngày, trời Tiền Giang âm u từ sáng sớm, mây kéo đến dày đặc như muốn ôm trọn cả mảnh đất này. Rồi mưa bắt đầu rơi, từng hạt từng hạt, nhẹ nhàng nhưng kiên định. Không ầm ĩ như mưa rào, không mạnh mẽ như giông bão, mà chỉ là thế thôi – rơi luôn, rơi mãi, như thể không có ý định dừng lại
Người dân nơi đây đã quen với cảnh tượng này rồi. Họ vẫn đội nón lá, vẫn đạp xe đi chợ, vẫn làm việc đồng áng dù mưa có rơi hay không. Cuộc sống cứ thế trôi, song song với những cơn mưa dài tít tắp này...